Cảm ơn tình yêu- thứ khiến tôi trưởng thành biết bao nhiêu

Cảm ơn tình yêu - Con quái vật khiến tôi trưởng thành biết bao nhiêu

Mỗi lần dứt khoát với một mối quan hệ nào đó, tôi đều nghĩ thời gian mà duyên phận định sẵn dành cho nhau chỉ đến đấy mà thôi. Tôi không trách, không nuối tiếc về những gì đã qua, kể cả tuổi trẻ của mình. Vì sao ư? Vì số điện thoại có thể đổi, nhà có thể chuyển, nhưng duyên phận đã đến thì là đã từng, không thể xoá sạch tất cả. Hoạ chăng chỉ là do một ngày nào đó ta vô tình mất trí nhớ, hoặc thực tế hơn là bản thân đã sống quá hạnh phúc mà thôi.

Người ta vẫn thường nói chẳng có ai mà không luyến tiếc về những lựa chọn của mình, nhưng xét cho cùng, giữa bàn cân của “tiếc” hay “không tiếc”, bạn thấy thế nào? Rõ ràng, câu trả lời vẫn chỉ một. Hạnh phúc thì ai chẳng mong có được, nhưng mấy ai chịu được nỗi đau đủ nhiều để nhìn thấy cái đích đến? Tại sao ta cứ luôn đòi hỏi người khác phải hiểu ta, phải thông cảm cho ta, phải yêu ta thật nhiều, trong khi bản thân mình chưa chắc gì có đủ thời gian để sẻ chia cho tất cả?

Cảm ơn tình yêu - Con quái vật khiến tôi trưởng thành biết bao nhiêu
Ảnh minh họa

Có một người hỏi tôi rằng:”Mày vẫn còn trả thù anh ấy à? Mày vẫn chưa quên được cái thời đó sao?”. Lúc ấy, tôi chỉ bật cười. Người mà tôi đã từng rất yêu ấy, nhưng chưa bao giờ có được trái tim của nguời đó, thì tại sao tôi lại phải hãm hại một cách vô cớ để làm gì? Nhiều khi tôi nghĩ tình yêu như một con quái vật vậy, nó có thể khiến người ta điên cuồng, suy tư, đôi lúc đánh mất cả chính bản thân mình. Mà với những thứ nguy hiểm như thế, thì bản thân ta phải bình tĩnh, phải chậm rãi, dự đoán xem điều gì sẽ xảy đến với cả hai trong tương lai. Có như thế mới đi được lâu dài, có như thế mới hiểu tình yêu không chỉ đơn giản là vui hay buồn, hay là ngày một ngày hai.

Cảm ơn tình yêu – Con quái vật khiến tôi trưởng thành biết bao nhiêu.

Bài viết】được chia sẻ bởi【Gari

Đọc thêm: Trưởng thành lấy đi điều gì? Không phải thứ gì mất cũng gọi là mất mát

Xin ấn thích và theo dõi tiếp