Đừng biến yêu thương thành trách nhiệm!

Đừng biến yêu thương thành trách nhiệm!

Khi được hỏi tại sao mình cứ tốt hoài với một người không xem mình ra gì như thế.
Mình trả lời, bởi vì mình yêu. Vì mình yêu thương họ, cho nên mình chấp nhận để họ làm gì thì làm, và mình cứ tốt vô điều kiện với họ như vậy thôi.

Mình không có nhận được gì từ việc đó, chỉ vì đấy là điều mình muốn làm

Bất cứ mối quan hệ nào trên đời này cũng vậy. Ai đó tốt với ai đó, là vì họ muốn thế, muốn trao đi yêu thương để thi thoảng được nhận lại yêu thương. Nhưng nếu không nhận được, thì cũng chẳng sao cả. Vì đó là chuyện con tim muốn làm, khó lòng có thể cưỡng lại.

Giống như cha mẹ sinh ra ta. Đâu có nghĩa vụ phải bao bọc tới tận năm hai mấy tuổi? Bên Tây con cái bị vứt ra đời từ hồi nảo hồi nào. Bên mình vẫn hai mấy, ba mấy tuổi đầu, cha mẹ kè kè nghĩ phải chăm lo. Sợ con khổ, không biết cách để tồn tại, để giải quyết mọi chuyện.

Nhưng mà không hiểu sao, bằng cách nào, người ta lại suy được ra đó là trách nhiệm

Rồi người ta quy ra là cha mẹ phải có trách nhiệm lo cho con cái, con cái trưởng thành cũng cần phải có trách nhiệm ngược lại. Hai người yêu nhau phải có trách nhiệm chung thuỷ mãi mãi. Vợ chồng phải có trách nhiệm để giữ gìn một cuộc hôn nhân, thi thoảng là đã chẳng còn gì ngoài vẻ bề ngoài.

trách nhiệm

Từ đó mà nên bao nhiêu là chuyện, chuyện người này hết yêu người kia, người ta bảo là khốn nạn. Chuyện vợ chồng li hôn vì hết tình cảm, người ta bảo là hai người không biết vì con vì cái. Chuyện con cái không lo được cho cha mẹ, người ta bảo là bất hiếu.

Trách nhiệm, thi thoảng là thứ kinh khủng nhất mà con người ta nghĩ ra để đổ lỗi cho nhau. Nhưng kỳ thực ra chẳng có gì là trách nhiệm ở đây cả. Người ta sẽ tốt vô điều kiện với ai đó, khi người ta cảm thấy yêu thương.

Con cái lo cho cha mẹ không phải vì chữ hiếu mà là vì thương bóng lưng già bao năm tháng vất vả để nuôi nấng ta. Yêu thương cho đi, bây giờ nhận lại. Tất cả đều là yêu thương. Không phải là trách nhiệm.

Vợ chồng thương con cái mà nhẫn nhin ở với nhau, đó là yêu thương, không phải trách nhiệm. Nên cũng sẽ có những người thương con cái theo cách khác. Dù không ở với nhau, vẫn luôn xuất hiện và bên cạnh những lúc cần. Chuyện nam giới nữ giới, vì yêu thương nên mới thật lòng. Chứ không phải vì trách nhiệm mà bắt nhau phải đi cùng tới cuối đường.

Thực ra, sống trên đời. Quan trọng nhất là thấu hiểu. Thấu hiểu rồi, sẽ cảm thấy khoan dung. Khoan dung rồi, sẽ cảm thấy thanh thản. Cuộc đời vì vậy cũng nhẹ nhõm hơn.

Khi bạn hiểu, tình yêu không phải là trách nhiệm. Bạn sẽ nhẹ nhàng yêu thương, nhẹ nhàng tha thứ, nhẹ nhàng vui sống. Chứ không còn phải đau đáu hỏi tại sao người ta thế này, tại sao người ta thế kia với mình.

Yêu thương là yêu thương. Đừng làm yêu thương bị sai đi chỉ vì ta gắn vào đó hai chữ trách nhiệm. Cảm thấy vui vẻ, thoải mái thì làm. Không thì thôi. Vì tình yêu là để cho mọi thứ tốt đẹp hơn, chứ không phải là gánh nặng. Cho nên, đừng biến yêu thương thành trách nhiệm. Hãy để yêu thương là điều dịu dàng mà ai cũng muốn cho đi và nhận lại. Để thế giới tràn ngập trong nụ cười và hạnh phúc chứ không phải nước mắt và nỗi đau.

Cuộc đời này đã quá nhiều mệt mỏi rồi. Ai ở bên ai, suy cho cùng cũng chỉ vì hạnh phúc. Yêu thương là hạnh phúc, khi ta cho đi mà không quy chụp trở lại thành trách nhiệm, bạn hiểu không?

Bài viết 】được chia sẻ bởi【Hiên

Xin ấn thích và theo dõi tiếp