Tám năm tình yêu hai năm tình vợ chồng, tình cảm của em và Ông xã rất sâu đậm. Khi yêu em quan sát anh ấy rất kỹ, thấy Anh ấy thật thà biết quan tâm lại đáng tin cậy. Rồi sau đó chúng em tiến đến hôn nhân.
Kết quả của tình yêu là một bảo bối nhỏ bé đã đến với chúng em. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua.
Hai tháng trước anh nói quen một cô gái, dịu dàng nữ tính, nói chuyện nhỏ nhẹ mang đậm khí chất của con gái nhà lành.
“Anh đã yêu cô gái ấy rồi” Khi nghe anh nói vậy nghe như sét đánh ban ngày, không thể tin được Anh đã “ Ngoại tình”.
Anh nói: Sự lương thiện và hiểu biết của cô ấy truyền cảm hứng cho linh hồn anh”. Tính cách cô ấy ngây thơ, có thể bù đắp cho Anh, cho anh cảm giác quay lại thời yêu thương xưa. Vì ở bên em quá lâu rồi nên chỉ còn tình cảm người thân gia đình với em, Anh biết đã làm tổn thương em.
Em gặp qua cô gái ấy, khuôn mặt dễ thương vẻ thẹn thùng yếu đuối, đúng là làm cho đàn ông luôn muốn bảo vệ yêu thương.
“ Nhớ ăn cơn đúng giờ ngủ sớm một chút, ngày mai cùng đi công viên đạp xe với em nhé”. Em nhìn tin nhắn của cô ấy và Anh , câu nào cũng ngọt ngào và ấm áp, giống như chúng em 10 năm trước thời mới yêu nhau, cứ xem rồi em bật khóc…
Anh thần tượng cô ấy: Trong sáng, một chút việc nhỏ cũng làm cô ấy hạnh phúc, mua một cốc kem cô ấy vui đến phát cuồng, ở bên cô ấy Anh không có áp lực.
Cứ vậy em ngồi nghe anh kể về sự ngọt ngào của hai người, mỗi từng câu đều làm trái tim em nhỏ máu!
Còn em bận rộn với con cái, đi đâu cũng không đi được, không như ngày trước có thể tự do đạp xe, dạo dạo chợ đêm, bây giờ dù có đi ra ngoài chơi thì cũng túi to túi nhỏ đồ của bảo bối yêu.
Em bây giờ giống như các mẹ bỉm sữa khác, đi mua gì cũng phải tính toán so sánh, vì con cái và gia đình không có nhiều thời gian cho bản thân.
Anh ấy cầu xin em: Anh không thể rời xa và sống thiếu cô ấy, nhưng anh có thể rời xa em. Những lời ấy làm tổn thương tim em biết nhiêu.
Anh thành thật nói với em đã yêu cô ấy đến mức không thể tự thoát ra được, hy vọng em có thể thành toàn cho Anh, và cũng không muốn lừa dối em nữa.
Nếu em đồng ý thì anh đáp ứng tất cả các điều kiện mà em đưa ra.
Em nhìn người đàn ông em quen 10 năm, cảm giác giống như một em bé khóc đòi ăn kẹo. em lặng lẽ và trả lời anh: Nếu đây là điều anh mong muốn, em tác thành cho Anh … Chúc Anh và cô ấy hạnh phúc”.
Đồng thời em nói cho anh biết một quy luật: Là một người phụ nữ, khi đi vào cuộc sống hôn nhân sẽ không còn đơn thuần.
Thời khắc từ một cô gái thành một người phụ nữ, rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ, bận rộn với cuộc sống bên chồng, chăm sóc gia đình con cái, quan hệ mẹ chồng nàng dâu… sẽ không còn có thể làm một cô gái ngây thơ vô tư nữa.
Đừng nói đến việc “ chỉ toàn tâm toàn ý quan tâm đến Ông xã”. Khi còn yêu anh tặng em những vật niệm, những lá thư dài hàng trang … tất cả còn cất ở trong góc tủ nào đó.
Đi qua 10 năm của tình yêu, đi qua đam mê bước vào hôn nhân, có cuộc sống bình yên, và anh nên biết rằng cuộc sống có bình yên mới có thể lâu dài như nước chải mãi.
Tình cảm anh còn với em chỉ là trách nhiệm như những người thân khác, như một cốc nước trắng vô vị. Nhưng anh không biết rằng nước trắng có thể giải khát cho con người, nó là cội nguồn của sự sống.
Vì yêu anh sâu đậm, tôn trọng mọi quyết định của anh, cho nên em quyết định, Anh hãy yêu cô ấy cho thật tốt, anh đồng ý không?
Anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh kiên quyết không li hôn, anh cầu xin em ở lại…Vì ở giây phút cuối anh hiểu rằng tình yêu là một loại trách nhiệm, tình là một phần của bao dung. Anh mới hiểu rằng em đã âm thầm bảo vệ gia đình không giới hạn, bao dung và trách nhiệm với gia đình.
Nhiều người đã quên điểm quan trọng nhất của cơ sở để duy trì hôn nhân là “tình yêu”. Hãy nhớ yêu thương nhau, chăm sóc lẫn nhau, cùng nắm tay nhau đi đến bạc đầu.
Hãy biết quan tâm trận trọng người đầu ấp tay gối với mình. Mỗi ngày người ấy làm cho bạn những gì, người ấy đã hy sinh gì để có một gia đình yên ấm cho bạn trở về sau ngày làm việc mệt nhọc.
Hãy trân trọng hôn nhân, bạn sẽ là người nhận được nhiều phúc lành nhất
Xin ấn thích và theo dõi tiếp