Tình yêu đi qua cái dạ dày – Trang Hạ

Tình yêu đi qua cái dạ dày

Hai mươi mấy năm trước, hồi mình đã tốt nghiệp đại học và mới đi làm vài năm, có một anh “đại gia” vì muốn gây ấn tượng với mình nên lúc nào cũng tìm cớ tặng quà cho mình! Cứ cuối tuần, anh tới thăm mình với hai hộp sữa đặc có đường Ông Thọ và một chiếc bánh mì đặc ruột. Anh nói, em nên tẩm bổ, cho nó có sức khỏe.

(Nếu độc giả nào đã đọc phần đầu câu chuyện này ở cuốn “Đàn bà ba mươi” 2008 rồi, lại đọc phần cuối chuyện này ở “Rãnh ngực và tiệc đêm” 2012 của mình rồi, tha lỗi mình chuyện cũ ôn lại nhé! Vì mình kể thêm vài chi tiết khác!)

Mình tỏ ý ngại ngần, nói ở ngoài Bắc, thực ra thứ em thích nhất lại là sô-cô-la đắng!

Tuần sau chàng mang tới hộp sô-cô-la to nhất chợ Bến Thành! To tới mức đi qua cửa gian phòng trọ của mình trên áp mái tòa nhà Bến Chương Dương, anh ấy phải lách mình mà vào!

Muốn khen mình thời trang, anh bèn đi mua nguyên một cây vải trong chợ vải Tân Định nằng nặc bắt mình may đồ mà mặc! Hồi đó, có cô bạn học cùng khoa cũng vào Sài Gòn làm việc với mình, cô ấy nhìn thấy món quà bèn cười lăn ra sằng sặc. 20 năm đã trôi qua, chúng mình đều đã chồng con đề huề, riêng có trận cười dã man hôm đó mình nhớ. Vì cô bạn bảo: “Ôi sao anh ấy đi tán gái mà mua cả súc vải vàng khè như lông chó?”

Đọc thêm: Đời người, luôn là sự kết hợp hoàn hảo giữa Sâu Sắc và Hời Hợt. Sâu sắc mọi lúc thì trở nên gồng lắm, còn hời hợt cả đời thì chỉ thấy chơi vơi

tỏ tình

Hôm tỏ tình, anh ấy cứ đi đi lại lại quanh nhà có vẻ rất đăm chiêu khó xử, đi vòng vòng tới mức mình ngồi nhìn mà muốn chóng cả mặt! Sau đó anh bèn móc túi quần ra một cục tiền rất dầy, thảy vào trong túi du lịch đựng đồ của mình dưới chân tủ. Anh bảo: “Em lấy mà tiêu! Từ giờ anh lo cho em hết!”

Mình lén lút kể với bạn gái và bảo, ông này kiếm tiền dễ dàng mà tiêu tiền có vẻ khó khăn quá, đúng thật, đàn ông kiếm tiền là năng lực còn tiêu tiền là văn hóa!

Lần cuối cùng, anh ấy mua vé máy bay khứ hồi mời bố mình vào Sài Gòn chơi, mời bố con mình đi ăn, mời luôn cả những người bạn thân của mình đi ăn, ở cái đường sầm uất nhứt nội đô, ở cái quán sang chảnh nhất con đường đó. Mỗi người trước mặt có một cái đĩa bự, trên đĩa đặt một con tôm hùm cỡ vừa đã được hấp hay trui gì đó! Mọi người ra sức dùng tay để vặn, vặt, bóc tôm chấm muối tiêu chanh. Còn mình ngồi đó nhìn con tôm và lén lút khóc thầm!

Vì ban nhạc đang chơi duyên dáng, người đánh dương cầm điệu nghệ, cô gái kéo vĩ cầm rất đẹp, bản nhạc bán cổ điển hay vô cùng, nhưng mình không quen ăn uống trong lúc có người chơi nhạc hầu. Càng không thể nuốt được bữa ăn hải sản sang trọng nhưng cứ như thể một cuộc ra mắt chính thức!

Mình đi khỏi đó tới ngày hôm nay đã hơn hai mươi năm. Anh ấy sau đó vẫn không hiểu vì sao tỏ tình bằng tiền, tán gái bằng sữa ông Thọ, khen ngợi vẻ đẹp phụ nữ bằng súc vải đồ bộ lòe loẹt, chào hỏi bằng tôm hùm trong tiếng nhạc sống lại không mang lại một mối thiện cảm thực sự nào từ mình!

Còn cô bạn cùng lớp sau này vẫn chế nhạo mình về “mối tình” chưa từng cầm tay nhau lần nào! Vâng, khen một phụ nữ cũng cần sự tinh tế. Tặng quà cho cô ấy cũng cần lắm một sự đồng cảm và đón nhận. Được quan tâm, được chăm sóc là đặc quyền của tất thảy mọi phụ nữ nếu bạn thực sự muốn cô ấy cảm nhận rằng, cô ấy đang được yêu. Nhưng, sẽ chẳng còn lại gì, kể cả một cái ngoái đầu nói “Tạm biệt” cũng không có, nếu bạn vẫn nghĩ rằng, đàn ông chỉ cần giỏi kiếm tiền là đủ! Có rất nhiều thứ trong cuộc sống mà tiền không thể thay thế!

Tặng quà
Hình minh họa

Có nhớ lời bài hát cảm động này không: Mọi thứ tuyệt vời nhất trên đời này thực ra đều là những thứ không hề mua bằng tiền – The best things in life they are free!

Bởi vì, như câu hát tiếp theo: Ví như em muốn khóc, xin hãy ngả mái đầu mệt mỏi lên vai anh – But if you wanna cry, cry on my shoulder… Mình ra đi bởi cái mình cần tìm không chỉ là một người chỉ biết yêu bằng những thứ ăn được. Mình cần một người giản dị, không tìm cách nhồi đẫy bao tử. “Tình yêu đi qua cái dạ dày” chỉ tán tỉnh được những kẻ tham ăn mà thôi.

Sau này, lấy chồng, cũng có những lúc đói lắm, nghèo lắm, khổ cực không nói ra được. Chỉ là, mình cam tâm! Vì mình đã ưu tiên lựa chọn những thứ tuyệt vời không thể mua được bằng tiền!

Bài viết 】được chia sẻ bởi【Trang Hạ

Xin ấn thích và theo dõi tiếp