Tết đến lại nhớ chuyện chị bạn cũ, 9 năm trước, đúng 30 Tết bị một thằng say đâm lìa chân mấy đoạn, gẫy hết 9 xương sườn, dập phổi, trong người chị có thứ gì thì thứ ấy dập nát hết. Bác sĩ Chợ Rẫy bảo chị, người đa chấn thương thế này, sợ không làm sao qua khỏi. Thôi thì…
Khốn nỗi nhà chị lúc ấy, bố thì già, con thì vài tuổi, chồng thì bỏ, chị thì nằm mê man không biết gì giữa phòng cấp cứu, có thứ dây gì cắm được vào người chị thì bác sĩ cắm bằng hết rồi còn đâu! Tiền không có, không bám lấy bệnh viện thì còn biết phó mặc thân xác bê bết này về chốn nào?
Hồi xưa đi học, chị bé xíu, bé bằng một nửa các cô bạn cùng lớp, sau tai nạn người chị còn một dúm, nằm một mình trên giường bệnh. Một mình hết ngày này sang ngày khác, từ lúc mê cho tới lúc tỉnh, từ bệnh viện này sang bệnh viện kia. (P/S: Giai đoạn này mình có góp chút tiền cùng bạn bè gửi vào SG giúp chị chạy chữa!)
Xong, ông trời run rủi thế nào, giường bên có anh lực điền đi chăm bệnh cho người nhà, nhìn sang giường chị. Thấy chị quạnh quẽ một mình. Nhìn thì thấy. Thấy thì thương. Thương thì yêu. Yêu thì cưới.
Bao nhiêu lần chị mổ là bấy nhiêu lần anh kia tới lui chăm nom, ai cũng tưởng đã vợ chồng rồi. Anh nông dân kia thì hiền lành, nhà cửa đàng hoàng và đầy đủ, đất đai rộng rãi, công việc tử tế, tính tình thì chu toàn khỏi miêu tả.
Câu chuyện cổ tích là có thật
Đọc thêm: Tại sao một người đàn ông chung thủy với một người phụ nữ?
Hổng hiểu sao người như thế mà phải chờ bốn mươi năm sau mới gặp được vợ trên giường bệnh. Thế là giữa năm 2011, đi đăng ký kết hôn. Các bác hộ tịch Bình Phước cứ gọi là trợn mắt lắc đầu không tin câu chuyện cổ tích có thật xảy ra ở địa bàn mình, lúc chú rể đẩy xe lăn đưa cô dâu đi đăng ký.
Chị bạn mình bảo, ôi cái thằng say rượu trời đánh. Nó giáng tai họa cho đời chị, xong rồi chuồn thẳng, thế mà từ trong cái tai họa đó, chị gặp được chồng chị bây giờ. Ông trời thật đã đày ải chị quá nhiều, lại cũng đã ban tặng chị quá nhiều!
Hôm rồi ghé qua rập rình facebook chị bạn xem tình hình chị ra sao, thấy ảnh chị bạn béo ra, xinh hẳn hơn năm ngoái, môi mắt lóng lánh. Yên tâm là chị sống tốt.
Và hạnh phúc bắt đầu kể từ giây phút tưởng như là tột cùng của bất hạnh.
Ai cũng nói cố chấp là nguồn cơn đau khổ, buông bỏ là phút giây khởi nguồn thấu hiểu và thanh thản. Có lúc không đúng đâu. Nếu bạn không cố chấp sống, cuộc sống sẽ chỉ toàn khó khăn đau đớn. Cố chấp là một cách chống trả số phận.
Chỉ là, tất cả những thứ gì liên quan tới một chữ Sống, thì đừng bao giờ buông bỏ.
【 Bài viết】được chia sẻ bởi【Trang Hạ】
Xin ấn thích và theo dõi tiếp