Em chán nản cuộc hôn nhân này quá, chẳng biết em vừa lấy chồng hay trở thành “osin” kiêm trông “em bé 28 tuổi” được bố mẹ nuông chiều.
Ảnh minh họa: Phụ Nữ Việt Nam.
Thanh Tâm thân mến!
Em chán nản cuộc hôn nhân này quá, chẳng biết em vừa lấy chồng hay trở thành “osin” kiêm trông “em bé 28 tuổi” được bố mẹ nuông chiều. Ngay cả bây giờ, khi đang mang bầu 35 tuần, em vẫn phải làm tất cả việc nhà còn chồng em chỉ bận chơi game, lướt mạng xã hội…
Em đã cố gắng thuyết phục mình rằng, ai đi lấy chồng, ở nhà chồng thì phận làm dâu đều như thế hết. Nếu có tài thì nhanh chóng ổn định kinh tế mà sớm dọn ra ở riêng, còn không thì đừng than trách gì cho mệt. Nhưng chị ơi, em uất không chịu được. Chồng em cậy đang ở nhà bố mẹ nên không lo lắng, chia sẻ với vợ chút nào. Em có góp ý thì anh ấy nói: “Có mẹ hỗ trợ rồi thì anh còn làm gì?”.
Lại nói về mẹ chồng em, bà vừa khó tính lại thích chỉ đạo từ xa. Em giặt và phơi quần áo, ngày nào bà cũng nói vọng lên: “Nhớ phân loại quần áo đấy, áo nào nhăn thì nhớ giũ thật mạnh trước khi phơi!”, “Trời hôm nay âm u lắm, con phơi như thế thì đồ không thơm, sấy quần áo đi”, “Mẹ bảo rồi, con phải cho áo trắng giặt riêng, giặt chung thì hỏng hết”… Còn mỗi lần nấu ăn, mẹ chồng quan sát và chỉ đạo từ cách vo gạo cắm cơm đến nhặt rau, bóc tỏi, thái thịt, bật bếp… Em khó chịu khủng khiếp. Việc gì mẹ chồng cũng nói được. Dù cố gắng làm chỉn chu ra sao, em vẫn thấy mình như một đứa trẻ chưa lớn trong mắt bà.
Tháng trước, em đã liệt kê các đồ cần mua cho con, rủ chồng đi mua sắm cùng. Ấy vậy mà chồng em cứ kêu bận việc nọ, có việc kia. Tức quá, em tự đi mua đồ cho bé. Trong siêu thị, ai sắm đồ sơ sinh cũng có đôi có cặp, em thấy mà tủi thân. Đến khi khệ nệ xách đồ về, chồng em vẫn nằm ỳ trên sofa chơi game. Bố mẹ chồng em chẳng hỏi câu nào, bà còn trách em về muộn, định cho cả nhà “chết đói” à. Em ức chảy cả nước mắt.
Từ lúc em mang bầu, chồng em chẳng hỏi xem vợ thích ăn gì, không tìm hiểu thứ gì tốt cho mẹ và bé để mua về cho em bồi bổ. Việc gì anh ý cũng ỷ lại: “Có mẹ chăm rồi thì còn lo gì?”. Mẹ chồng em quan niệm: “Trước tao bầu làm gì có gì để ăn, có chục quả trứng gà để bồi bổ trước khi đẻ. Ấy thế mà nó vẫn cao được hơn một mét bẩy. Bây giờ sướng quá rồi, đồ gì cũng có, làm sao thiếu chất được!”. Vậy mà mấy tuần liền đi siêu âm, bác sỹ nói con hơi nhẹ cân, cần ăn uống thêm.
Dù bụng em đã to nhưng việc nhà làm chẳng thiếu việc gì. Ông bà ăn xong là về phòng nghỉ, còn lão chồng vô dụng của em thì ra sofa ngồi vắt chân xem Tiktok, YouTube… Cuối tuần trước, em nấu cơm trưa xong, lão chồng vẫn còn đang ngủ. Em khó chịu không thèm gọi. Bố chồng lên gọi anh ta cũng không dậy. Mẹ chồng còn bênh: “Chắc trong tuần làm mệt quá nên thiếu ngủ, kệ nó ăn sau đi!”. Sự thật đâu phải vậy, trong lúc vợ bầu khó ngủ, phải đi vệ sinh liên tục, thì chồng em còn đang mải “cùng anh em đánh quái vật” đến 2h sáng vẫn chưa ngủ. Em tức lắm, đã dậy muộn, ăn cơm sau mà ăn xong không rửa bát, lại chỉ để bát vào bồn rồi tót lên phòng, em lại phải rửa. Giận dỗi, cãi nhau bao nhiêu lần về những chuyện nhỏ như vậy mà anh ấy không thay đổi.
Em mong sớm chuyển ra ngoài ở, mà bầu sắp sinh nên chắc phải đợi con lớn một chút mới thực hiện được. Em gợi ý với chồng để lên kế hoạch thì anh cứ chần chừ: “Ở nhà với bố mẹ không sướng hơn à mà em cứ thích dọn ra ngoài ở. Ra ngoài thì sống sao được, bọn mình sao đủ tài chính?”… Thanh Tâm ơi, em phải làm cách nào để chồng em nhanh trưởng thành?
Theo phunuvietnam.vn
Xin ấn thích và theo dõi tiếp