Tâm sự với người đàn ông giấu mặt.

nghi thoang

Chào người dấu mặt! em xin lỗi vì trút nỗi bực này ở chỗ anh.

Em kết hôn và sống cùng với bố mẹ chồng. Sau khi đi làm về tất cả công việc nhà một tay em lo liệu hết.  Nhưng mẹ chồng lại cho rằng em không làm, chẳng lẽ là chồng em làm?

Có một lần em quên không giặt đồ cho cô em chồng, mẹ chồng tỏ thái độ lạnh lùng nói ”cô cố tình cho con gái tôi không có quần áo mặc không?

Sau khi kết hôn em vẫn còn một chút tiền tiết kiệm và thỉnh thoảng gửi biếu bố mẹ đẻ làm quà. Bố chồng em nói em “ăn táo rào cây sung”,  trong nhà không đủ tiêu lại còn mang về nhà đẻ. Biết minh bị hiểu lầm , muốn chồng giải thích giúp nhưng anh ấy lại nói anh không muốn bố mẹ buồn, không muốn mất lòng bố mẹ, họ già rồi chẳng sống được là bao nên đừng để ý và bỏ qua mọi chuyện. Anh còn nói nhà không phải là nơi cho sự công bằng, sự bao dung và hiểu biết của em ở đâu rồi?

Chào cô gái !

Thật dại dột khi nghĩ rằng bạn hi sinh là được người khác cảm động. Nhiều lúc bạn chỉ làm cảm động chính bạn thôi.

Thứ nhất: Sự ấm ức của người phụ nữ trong gia đình nhà chồng bắt nguồn từ sự im lặng của người chồng. Người chồng chỉ muốn vợ chịu đựng, thì có anh ta và không có anh ta có gì khác biệt? càng không nên tin lời chồng bạn nói : “ mẹ chỉ sống được vài năm nữa thôi, em chấp làm gì”. Cỗ quan tài chứa là người chết, chứ không phải chỉ có người già bạn à.

Đấy chỉ là cái cớ để anh ta trốn tránh vấn đề, là chiến thuật trì hoãn thời gian, hạnh động này là cưỡng ép cảm xúc. Bạn có thể chịu đựng nó hai 20 năm rồi lại muốn ly hôn.

Thứ 2: Việc nhà với giới tính, thân phận đều có không quan hệ. Đàn ông đi làm kiếm tiền để nuôi gia đình rất cực khổ anh biết, nhưng vợ không phải ở nhà ngồi không. Quần áo sẽ không tự sạch sẽ chui vào trong tủ, bữa ăn sẽ không tự nhiên xuất hiện trên bàn. Trong gia đình có nhiều việc vặt không tên lắm. Có bỏ tiền ra thuê người giúp việc cũng không thể bằng một tay người vợ làm. Huống hồ ban ngày em vẫn phải ra ngoài làm việc. Làm người, tốt vừa vừa là được em à.

Hãy thử hỏi: trước khi em được cưới về nhà anh ta, nhà ấy sống như thế nào?nghĩ thoáng

Thứ 3:  Nghĩ thoáng một chút, em nhẫn nhĩn sự việc có trôi qua? Đây là tâm lý chung của các ông chồng gia trưởng. Nhưng xin lỗi, kết hôn không phải để rèn luyện, hay làm công đức cầu phúc cho cho cả gia đình bạn.

Hôn nhân là kiếm tìm hạnh phúc, muốn có vợ thì đừng tính toán. Trước khi bạn bao dung và quan tâm cần có cảm giác được yêu. Cả gia đình coi người con dâu, người vợ như người giúp việc, không biết công đạo lý công bằng như vậy có kỳ quặc?

Thứ 4: Không muốn mất lòng bố mẹ, xin đừng hi sinh vợ. Một người đàn ông cảm thấy, khi mắc kẹt giữa vợ và bố mẹ thật khó sử, nhưng người chồng khi bảo vợ phải nhịn cũng là đang làm khó vợ sao? Không ai coi đó là điều đương nhiên phải chịu đựng.

Nếu hôm nay bạn có một bờ vai như một người đàn ông, bạn sẽ không cảm thấy khó sử, bạn sẽ phân biệt đúng sai ra mặt phân sử. Giữa bố mẹ và vợ, giữa hiếu và tình muốn có được công bằng, không phải như chồng bạn nói một câu “nhịn” là vuỗi mông quay đi coi như xong, như vậy là đàn ông kiểu gì?

Thứ 5: Tôn trọng người nhà chồng, đầu tiên họ cần biết tự trọng. Có cái quan điểm này, mới có con đường phía sao là thỏa hiệp. Đó là cho đi, nhường nhịn, thậm chí hi sinh. Anh không nhìn thấy những điều này ở gia đình chồng nhà em.

Em nên biết, em không nợ nhà chồng cũng không nợ chồng em, lại càng không nợ cô em chồng điều gì. Điều em nợ duy nhất  là ơn nuôi dạy của cha mẹ. Vì vậy hãy giữ nguyên tắc của riêng em: “Anh trọng một thước em nhường một trượng, người không phạm em, em không phạm người”.

Khi người phạm em, về lễ em nhường 3 phần, nếu còn tiếp tục em nên “nhổ cỏ cả gốc”. Đừng nghĩ rằng “chịu đựng” có thể thay đổi cuộc sống. Cuối cùng khi em phát hiện ra, có lẽ cuộc sống của bạn đã bị hủy hoại rồi.

Xin ấn thích và theo dõi tiếp