Tôi là người yêu nhiều. Những mối tình của tôi, hơi dài một chút cũng có, hơi ngắn một chút cũng có, và siêu ngắn thì cũng có luôn.
Tôi từng có một mối tình chỉ kéo dài… 1 ngày. (tôi đoán là nếu để bạn đoán thì bạn sẽ không thể đoán nổi vì nó quá ngắn. Nhưng hy vọng bạn không nhầm lẫn giữa 1 ngày và 1 đêm. Chúng hoàn toàn khác nhau đấy.)
Đó là hồi tôi mới xa nhà để đi học đại học. Anh tán tỉnh tôi hơn 1 tháng. Và rồi tôi đổ. 1 ngày sau đó, anh nói chia tay và xin lỗi tôi vì anh phải quay lại với người cũ. Vì sao lại là “anh phải quay lại”? Anh nói với tôi là cô ấy có em bé.
Cảm giác của tôi lúc ấy thế nào nhỉ? Bây giờ thì tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng tôi tin chắc rằng tôi đã… cay cú nhiều hơn là buồn. Cay cú vì tôi bị lừa, cay cú vì đã tin nhầm người. Còn buồn ư? Thậm chí chúng tôi còn chưa có cả nụ hôn đầu nữa kia, lấy gì để mà nhớ mà buồn cơ chứ.
Thế rồi chuyện ấy cũng qua đi. Tôi đương nhiên là đã có người mới. Khi ấy, chúng tôi gặp lại, cũng bắt đầu nói chuyện lại. Tôi là kiểu người khá thoáng. Chuyện gì tôi đã cho qua thì tôi không nghĩ lại nhiều nữa. Thế nên tôi đã làm bạn với hầu hết những người tôi từng yêu. Một tình bạn thực sự, dù nhiều người không tin, nhưng chúng tôi đều đã có người mới cả rồi thì có gì mà không thể làm bạn?
Quay trở lại anh chàng mà tôi hẹn hò trong 1 ngày kia, anh ấy vẫn yêu cô ấy. Nhưng không có đứa bé nào được sinh ra cả. Tôi không hỏi vì sao. Bởi tôi biết đó chắc chắn chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Và chúng tôi cũng không nói nhiều về tình yêu của nhau. Cuộc sống mà, đâu chỉ có mỗi tình yêu thôi.
Lần chúng tôi gặp lại là gần 2 năm trước. Suốt từ lúc đó cho đến tận hôm nay, anh ấy không nhắc bất cứ chuyện gì về cô gái kia. Tôi thì vẫn cứ nghĩ họ đang yêu nhau. Sau chừng ấy sóng gió, tôi nghĩ họ không thể tách rời được nữa.
Nhưng, tôi nhầm. Anh đã yêu một cô gái khác. Một chiếc ảnh đại diện với một gương mặt khác. Một chiếc ảnh cover anh nắm một bàn tay khác.
Tôi, không phải bất ngờ, cũng không phải ghen hay hụt hẫng (vì tôi không còn tình cảm gì với anh ta nữa). Tôi chỉ cảm thấy con người ta thật kì là. Và tình yêu đôi khi chính là trò mạo hiểm nhất mà những người trong cuộc nghĩ mình đã hiểu hết đối phương, nhưng thực ra cái góc khuất nhất thì có lẽ họ không bao giờ hiểu được.
Cô bạn gái mới của anh có lẽ sẽ không biết rằng người đàn ông cô ấy đang nắm tay, đang tin tưởng dựa dẫm đã từng một lần làm bố hụt, đã từng một lần muốn rũ bỏ trách nhiệm.
Tôi không biết quá khứ có ảnh hưởng nhiều đến tình yêu hiện tại không. Vì khi yêu ai cũng tin rằng người mình đang yêu chính là định mệnh của cuộc đời. Mà đã là định mệnh thì không có gì là sai hay không thể tha thứ cả.
Nhưng bản tính con người liệu có dễ dàng thay đổi không, điều này thì tôi cũng không dám chắc nữa.
Vậy đó, nên tôi nghĩ chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết tường tận được về quá khứ của một người cả, nhất là người chúng ta yêu thì lại càng khó. Chúng ta chỉ có thể nghe họ kể lại, và hy vọng rằng mình không phải là cô gái kém may mắn đến mức toàn phải nghe những chuyện dối trá mà tưởng là thật.
Phải vậy không?
【Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết hết được về quá khứ của một người!】được 【Chuyện của K.】chuyển quyền chia sẻ
Xin ấn thích và theo dõi tiếp