Xin nhớ cho, bây giờ là thế kỉ 21 rồi, chứ không phải cái thời đại xa xưa nào nữa. Làm ơn đừng đem đời mình ra, đem hết vui sướng tròn đầy ra để mà chốt lại một câu rằng là: “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”. Nói thế có khác gì khẳng định cuộc đời của một người phụ nữ không có gì quan trọng hơn một người đàn ông?
Không. Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Và tôi tin rằng chỉ những người… ngu ngốc mới tin điều đó là đúng.
Bây giờ mạng xã hội phát triển quá. Group trên Facebook cũng mọc lên như nấm. Và nếu tôi có thể xếp hạng các group thì tôi cho rằng cái hội “Tâm sự EVA” chính là group… vô học nhất. Ngày hôm qua, tôi trót dại ấn join vào group đó. Và lạy Chúa, tôi đã phải “leave group” sau chưa đầy 1 ngày.
Tôi không hiểu cuộc sống của những bà nội trợ, cuộc sống của những người phụ nữ có chồng nhàm chán uể oải đến thế nào mà mỗi ngày các mẹ đều vào group nói xấu chồng, chửi mẹ chồng, tìm cách níu chân chồng.Tôi thực sự bất ngờ khi có những mẹ post thế này:
“Chồng em đi nhậu em gọi về không được. Nó không nghe. Các chị gọi giúp em với. Cmt em inb sđt của chồng em.”
hoặc:
“Chồng em cờ bạc, bao nhiêu của lả bán sạch, giờ đến cái nhẫn cưới cũng bán nốt. Em bế tắc quá em không biết nên làm gì bây giờ.”
Và còn một nghìn lẻ một những câu chuyện chẳng có gì khác nhau trong đó nữa. Tôi biết cuộc đời ai cũng có những bế tắc, cũng có những tâm sự cần được lắng nghe, chia sẻ. Nhưng cái khác nhau chính là người thông minh biết chủ động với đời mình. Còn người ngu ngốc thì chỉ biết ngồi than vãn mà thôi.
Tôi không biết người ta lấy chồng để làm gì? Bạn lấy chồng để làm gì? Để được lên đỉnh với tần suất đều đặn mỗi tuần? Để có một chỗ dựa? Để có một người chở che? Để hiện thực hoá thiên chức làm mẹ?
Hay còn để làm gì khác nữa? Tôi không biết. Nhưng nếu lấy chồng về để hàng ngày chỉ ngồi lo ngay ngáy không biết chồng đang đi với cô nào, để nói xấu mẹ chồng, thì tôi nghĩ là… mà thực sự tôi chẳng có gì để nghĩ về những người phụ nữ như thế cả. Họ thực sự quá kém cỏi. Và, ngu ngốc.
Trong khi họ để đời mình ủ rột và nấm mốc và tối tăm như thế, thì ngoài kia có biết bao nhiêu người phụ nữ khác đang nỗ lực để chủ động với cuộc đời của chính họ. Có những người phụ nữ có thể bỏ chồng, có thể ra đi chỉ với đứa con và hai bàn tay trắng. Nhưng họ không cam chịu sống một đời phụ thuộc tiêu cực vào đàn ông. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ những người như vậy. Không cam chịu những thứ không đáng cam chịu. Không bất lực nhìn đời trôi vào ngõ cụt. Và không để những lời hoa mĩ của đàn ông làm mờ mắt.
Trước đây tôi cứ nghĩ đó là điều hiển nhiên. Rằng không ai đủ ngu để mãi buộc đời mình vào với cuộc đời của một gã tệ. Nhưng sau vài tiếng ngắn ngủi “sa chân” vào “Tâm sự EVA” thì tôi biết tôi đã nhầm to. Hoá ra vẫn có những người phụ nữ tin rằng chỉ cần ngồi lo lắng thì tiền sẽ tự nhảy vào túi, thì chồng sẽ tự giác chung thủy, thì cuộc đời sẽ mãi suôn sẻ viên mãn…
Cuộc đời đúng là muôn màu muôn vẻ thật! Nhưng chúng ta chắc chắn luôn có quyền chọn được gam màu đúng cho đời mình. Và không có lý do gì để bao biện cho cái sự “khổ vì đàn ông cả”. Nếu bạn khổ vì đàn ông, thì chỉ bởi vì bạn ngu. Thế thôi.
【Phụ nữ hơn nhau ở cái đầu, chứ không phải ở “tấm chồng”】được【Chuyện của K.】chuyển quyền chia sẻ
Xin ấn thích và theo dõi tiếp