Một: Là kiểu phụ nữ luôn có tư duy đổ lỗi. Bất hạnh hay tổn thương nào họ phải chịu cũng là do “ai đó” gây ra chứ chẳng bao giờ họ có lỗi gì cả.
Hai: Là kiểu phụ nữ luôn luôn nhận lỗi về phía mình. Cái quần què gì cũng “là do em…”, “là em có lỗi…”
Hai kiểu phụ nữ này, thoạt nghe, bạn có thể nghĩ họ ở 2 thái cực đối nghịch nhau trong việc “nhận thức trong chuyện tình cảm”. Nhưng nếu nghĩ kĩ, bạn sẽ thấy rằng họ đều ở chung 1 nhóm, tạm gọi là “không có nhận thức gì trong việc hẹn hò, yêu đương” cả.
Tỉnh táo khi yêu là việc không phải ai cũng có thể làm được, mà tôi nghĩ, nó cũng chẳng cần thiết. Vì chúng ta càng tỉnh táo, chúng ta càng khó để yêu. Và chúng ta càng mù quáng, chúng ta cũng càng khó để yêu. Tôi không hiểu tại sao nhiều người luôn mặc định rằng phải mù quáng mới là yêu thực sự.
Kì thực, tình yêu thực sự không đòi hỏi những người trong cuộc phải thật tỉnh táo, hay phải thật mù quáng. Người ta chỉ cần là chính bản thân mình, như họ vốn dĩ, là đủ. Không cần phải gồng mình tỏ ra đẹp đẽ, tốt bụng, bao dung; càng không cần phải hy sinh hay giấu diếm điều gì của bản thân để nửa kia có cái nhìn tốt hơn về mình.
Bởi tình yêu không phải là một vài khoảnh khắc cao trào hay viên mãn. Tình yêu đích thực là đời thường, là những lúc buồn vui, chán nản, thất bại,… Vào những lúc ấy, tôi tin rằng chẳng ai còn có thể, hoặc còn muốn phải gồng mình lên để được yêu nữa.
Cô gái nào cũng muốn được nghe câu này từ nửa kia: “I love you as the way you’re”, nhưng ngay từ khi bắt đầu, nhiều người đã trưng lên một vẻ chẳng phải là mình, một cá tính cũng chẳng phải là mình, chỉ vì nghĩ rằng như thế thì sẽ hợp với người mình yêu.
Quá đề cao cái tôi, hay quá hạ thấp cái tôi, vốn dĩ đều bắt nguồn từ nỗi sợ bản thân không được chấp nhận, không được yêu thương đủ.
Nhưng cuối cùng, lỗi này thuộc về ai?
Câu trả lời, tôi nghĩ rằng ai cũng biết.
Chẳng có ai trên đời này sinh ra và mang theo trọng trách phải cứu rỗi cuộc đời của một người khác, phải giải quyết nỗi sợ hãi của một người khác, phải luôn ở bên trấn an một người khác.
Cuộc đời là một khái niệm chung. Nhưng cuộc đời của bạn thì chỉ là của bạn thôi, cuộc đời của tôi chỉ là của tôi thôi. Không ai có thể chịu trách nhiệm thay ai với những vấn đề của cá nhân họ cả.
Điều đơn giản này, tôi từng nghĩ ai cũng có thể hiểu. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Và cũng vì những “sự không nhận thức được này” mà vô tình, có những người đàn ông bỗng nhiên bị gắn mác “chẳng ra gì” chỉ vì họ không muốn/không thể gánh vác hoặc giải quyết đc những vấn đề của người phụ nữ của họ.
Rồi riết, tôi vẫn không hiểu phụ nữ đang tìm tình yêu, muốn tình yêu, hay chỉ đơn giản là chờ đợi và hy vọng một sự cứu rỗi cho cuộc đời của họ?
【Có 2 kiểu phụ nữ luôn khiến bản thân tôi thấy chán ngấy】được【Chuyện của K.】chuyển quyền chia sẻ
Xin ấn thích và theo dõi tiếp