Thật lòng, tôi cảm thấy hai từ “sống thử” là một sự rất tiệm cận với sự ngu xuẩn. Sống như thế nào thì được gọi là thử? Tại sao việc chúng ta sống với người chúng ta yêu lại bị rẻ rúng hoá đến mức bị gọi là “thử”? Chúng ta yêu nhau là thật cơ mà. Tôi đã cứ nghĩ điều này mãi. Và cuối cùng thì tôi vẫn không hiểu cái cụm từ quá sức vô lý này mọc ra từ đâu.
Nhưng dù sao thì tôi cũng ủng hộ việc những người yêu nhau sống cùng với nhau, sống một cách nghiêm túc và chỉn chu.
Nghĩa là đã yêu đủ sâu, đủ lâu, để về chung một phòng (chứ chưa phải là chung một nhà).
Nghĩa là không làm tình bừa bãi đến mức phải phá thai vì trót để con chim đi trước trái tim.
Nghĩa là không sống buông thả tạm bợ để cái không gian sống như cái ổ chuột.
Nghĩa là không ai phải phụ thuộc vào ai hay bất cứ người nào khác về vấn đề vật chất.
Tôi từng biết rất nhiều bạn sinh viên lựa chọn việc sống cùng người yêu khi mà tiền các bạn dùng để ăn, để chơi, để trang trải chi phí sinh hoạt đều là tiền chu cấp từ phụ huynh. Quyết định sống chung khi đó là một sự bồng bột, và thiếu suy nghĩ. Bởi khi hai cá thể không tự làm chủ được những nhu cầu cơ bản của mình, thì sống chung đồng nghĩa với buông thả.
Trường hợp này thì tôi xin phép không nói đến. Vì ngoài cảm giác “coi thường” ra, tôi không thấy được chút tích cực nào cả.
Và tôi nghĩ, nếu việc sống chung cùng người thương bị gán cho một cái nghĩa quá ư là tiêu cực, xấu xí thì cơ bản cũng là vì những trường hợp bồng bột mà cứ nghĩ mình sáng suốt như trên. Tiếc là có vẻ như những trường hợp này lại quá ư là nhiều, nên người ta thường quên mất phần số ít còn lại.
Đó là những người đã yêu đủ lâu để thấy việc hẹn hò quá là nhạt nhẽo.
Đó là những người đã tự chủ được cuộc sống của chính mình.
Khi đó, sống chung là một lựa chọn tuyệt vời. Chẳng vướng bận hay nặng nề trách nhiệm với gia đình hai bên, vì chưa cưới. Cũng chẳng có cảm giác mình đang “chui vào rọ” giống như khi sắp kết hôn. “Sống cùng người mình yêu” đôi khi tuyệt vời hơn cả hôn nhân là bởi thế.
Sáng cùng nhau thức dậy. Cùng nhau bước ra khỏi nhà đi làm. Chiều tan sở, nếu không muốn hẹn hò lãng mạn, thì em sẽ về nhà nấu một bữa cơm giản dị cho cả hai. Rồi đến tối, nếu rảnh thì tâm sự mà không rảnh thì làm việc, rồi ôm nhau đi ngủ. Có thể làm tình, hoặc không.
Cuộc sống như thế, không đáng để bị gọi là “sống thử”. Vì tôi tin những cá thể trong đó có đủ trách nhiệm, sáng suốt và cả thực tế.
Vậy nên, hãy nói là chúng ta sống cùng người mình yêu, chứ đừng nói rằng chúng ta sống thử. Đừng tự khiến tình yêu của mình, cuộc sống và con người mình trở nên rẻ rúng như thế. Đành rằng, sống cùng nhau không phải lúc nào cũng vui. Thậm chí, còn có thể làm người ta xa nhau và tình yêu kết thúc. Nhưng chẳng sao cả. Khi mà chúng ta nghiêm túc trong mọi chuyện, và đặt ra cho nhau những ngưỡng yêu cầu để cùng phấn đấu, thì kết cục có ra sao cũng không phải là lỗi của chúng ta nữa.
【Sống cùng người mình yêu】được【Chuyện của K.】chuyển quyền chia sẻ
Xin ấn thích và theo dõi tiếp