Bạn tôi bảo trông là vậy thôi, chứ đâu có mặn mà gì. Nên bạn tôi chia tay người đàn ông mà tôi cứ ngỡ là yêu thương cô ấy lắm. Tôi không nhớ được hết cả câu chuyện dài đằng đẵng cũng như từng vết cứa mà anh ta gây ra cho bạn mình.
Nhưng tôi nhớ nhất 1 câu bạn tôi kể khi cô ấy có chuyện, anh ấy rời đi và để lại một câu “Em có hoàn cảnh của em, anh cũng có hoàn cảnh của anh.” Và tôi biết, từ lúc đó, chắc trong lòng bạn tôi đã tan nát mất rồi.
Tôi không biết vì lẽ gì hai người yêu nhau. Nhưng tôi nghĩ một khi đã yêu thì chẳng nên nói với nhau những điều tổn thương như vậy. Ok, ai chẳng có hoàn cảnh của riêng mình, những vết thương loay hoay cần người chia sẻ? Và đó chính là lý do mà chúng ta cần một người bên cạnh.
Đọc thêm: Muốn hạnh phúc, hãy tự làm mình hạnh phúc dù chỉ những hành động nhỏ nhặt nhất.
Bởi vốn dĩ cuộc đời này bất tận và vô thường. Giây trước đã vui vẻ, giây sau có thể lại đầy biến cố. Con người có thể tự mình sống nếu đầy đủ vật chất, nhưng tâm hồn chỉ sống khi được chia sẻ và yêu thương. Nếu vì hoàn cảnh riêng mà không thể quan tâm tới nhau như vậy, thì hà cớ gì lại phải yêu nhau?
Tôi cho rằng sự chia tay là đúng đắn, khi tình yêu không có sự chia sẻ. Nếu anh có hoàn cảnh riêng, anh có thể nói. Cô ấy ở đây là để đợi anh chia sẻ. Nhưng anh lại một mình giữ lấy, vì cái lý lẽ gì đó, không ai biết được. Và tới lúc cô ấy cần người chia sẻ, anh lại ích kỷ cho rằng ai cũng phải tự vượt qua?
Chẳng ai lay nổi người chết đã tỉnh lại. Cũng chẳng ai cứu được một tình yêu ngay từ đầu đã không có thấu hiểu. Chia tay đôi khi là lựa chọn đúng đắn. Khi người mình thương lại chẳng thương mình…
【 Bài viết 】được chia sẻ bởi【Hiên】
Đọc thêm: 3 điều phụ nữ không nên hy sinh quá nhiều
Xin ấn thích và theo dõi tiếp