Căn bệnh mà ai cũng từng trải qua một lần trong đời: Đó không phải là sự oán hận, mà là sự vô cảm trong các mối quan hệ.
Bây giờ, dẫu là một cô gái hay một chàng trai, chúng ta luôn phải chịu áp lực là phải độc lập, phải mạnh mẽ, không được để ai xem thường, không để cảm xúc làm lu mờ quyết định sáng suốt. Để rồi chúng ta tự đè nén, đóng mình trong một cái khung: Rằng yếu đuối là sai, rằng tính toán đủ điều mới là người tài.
Dần dần, chúng ta thờ ơ tình cảm mà người khác dành cho mình, cũng chẳng biết phải bày tỏ ra sao, để rồi cũng đáp lại bằng sự lặng im tương tự, để rồi có lúc tức giận, chấm dứt luôn cho những nỗi buồn không còn cơ hội đọng lại nữa.
Bởi vì cái tôi của mình lớn quá, bởi vì sự thật có ra sao thì cũng chẳng thể chấp nhận rằng mình yếu đuối hơn mình tưởng, nên ta chẳng bộc lộ cảm xúc, cũng chẳng muốn người khác nhìn thấu mình.
Cứ thế, những mối quan hệ dần trở thành những ký ức vụn vỡ.
Cách đây vài tháng, có một người đàn ông nhắn tin muốn kết thúc mối quan hệ với tôi, tôi đơ ra một phút, không biết phải phản hồi thế nào. Có lẽ, tôi đã quá quen với những mối quan hệ dễ dãi, nhưng lời yêu chóng vánh, những kết thúc chỉ cần thông báo qua một cái tin nhắn. Sợ hãi? Thất vọng hay giận dữ? Tôi thấy chẳng cần thiết nữa.
Đã bao lâu rồi tôi không khóc vì một người đàn ông? Đã bao lâu rồi tôi không buồn về những điều đã cũ? Đã bao lâu rồi tôi không còn thấy tim mình đập rung lên vì những xúc cảm lạ thường. Có lẽ là, đã lâu lắm rồi
Quá quen với việc nếm mùi phản bội, quá thản nhiên trước sự thay đổi nơi lòng người, quá hoài nghi đến mức chẳng thể dễ dàng quý được ai, ta lại càng hoang mang về chính bản thân mình. Ta thà lựa chọn những gì mà bản thân mình có thể cầm nắm, điều khiển, chứ chẳng muốn cho đi thêm nhiều, bởi sợ mất hết, bởi sợ ngã khuỵu xuống trước những giông bão.
Quả thực, có lúc, ta vô cảm đến mức quên mất cách yêu. Yêu thử mãi, ta dần mất đi cách tin tưởng vào tình cảm thiêng liêng ấy.
“Em càng dễ dãi với chính mình, em sẽ lại càng tổn thương.
Em càng cố gắng trở thành người mạnh mẽ phi thường, em mới nhận ra là người bình thường là điều tuyệt diệu đến mức nào
Cứ cười, cứ vui, cứ đau, cứ hận, cứ là một người đong đầy cảm xúc đi em. Bởi em là người, em yếu đuối nhưng em không trốn chạy, em đã là người can đảm lắm rồi!”.
Xin ấn thích và theo dõi tiếp