Anh có hạnh phúc không?

Anh có hạnh phúc không?

Lời cuối anh để lại cho cô. “Anh yêu em, nhưng gia đình anh thì không. Em có thể chịu khổ, nhưng anh không muốn thấy em phải chịu đựng. Sẽ rất đau lòng, mà anh tin em sẽ hạnh phúc với ai đó tốt hơn anh.”

Rồi anh cưới một cô bé kém anh 5 tuổi, gia đình có điều kiện lại từng đi du học đây đó. Sự nghiệp, tương lai sáng lạng như ánh mặt trời rực rỡ. Cô trở về làm một nữ nhân viên văn phòng bình thường. Hàng ngày phải vất vả mưu sinh kiếm sông, chẳng ai để dựa dẫm.

Gia đình anh cho rằng cô không xứng, một mực khăng khăng ngăn cản hai người. Chống đối đủ kiểu, cuối cùng gia đình vẫn là trên hết. Anh quay về làm đứa con hiếu thảo. Để lại cô như một kẻ thua cuộc.

Anh quay về
Hình minh họa

Đọc thêm: Yêu sai thì yêu lại, sao lại phải vì một người mà đóng cửa giấc mơ cho một gia đình đích thực?

Cô còn nhớ, anh nói rằng “chỉ cần mình thương nhau chuyện gì cũng sẽ qua”. Vậy là cô tin, và thương anh hết lòng. Để rồi vượt qua niềm tin đó, anh kết thúc câu chuyện một cách lạnh lùng và dứt khoát đến bất ngờ.

Anh giấu cô đi gặp gỡ người khác, giấu cô dắt người ta đi ra mắt bạn bè, giấu cô rằng hai người thậm chí còn làm nhiều chuyện hơn những cái nắm tay, ôm ấp. Lời chia tay cũng là anh nói, khi ngày cười đã lên lịch.

Chỉ có cô là ngu ngốc, tin tưởng, và hết lòng. Cô không trách anh vì nghe theo gia đình. Kỳ thực ra cô giận anh vì đã không chịu nói rõ ràng, thẳng thắn với nhau. Anh chỉ cần nói, nhất đinh cô sẽ buông. Vì hơn ai hết, cô hiểu tình nghĩa bao giờ cũng rất quan trọng. Một người đàn ông tốt là khi họ biết đặt gia đình lên trên đầu. Nếu có thể, cô sẽ chờ cho đến lúc được chấp nhận, chứ chưa bao giờ có ý định bắt anh phải chống đối, rời bỏ. Vậy mà anh khiến cô trở thành kẻ ngốc nghếch, đáng thương, và đầy bất hạnh.

Đêm cuối trước ngày anh kết hôn. Cô gọi cho anh rồi hỏi: Anh có hạnh phúc không? Anh không đáp, chỉ thở dài. Nói cô ngủ đi, quên anh đi, và phải sống cho tốt. Tất cả là lỗi tại anh, anh sẽ ăn năn và hối lỗi cả đời. Mong em tha lỗi cho anh.

Cô gọi cho anh
Hình minh họa


Rồi cô bảo: “Đúng vậy, anh đừng bao giờ hạnh phúc cả. Không phải vì em trách anh, càng không phải vì em hận anh mới nói như vậy. Chỉ là nếu như anh hạnh phúc, rồi lại thấy em đau khổ, anh sẽ càng cảm thấy có lỗi, cảm thấy đau lòng hơn. Em không giận anh, nên không có gì để tha lỗi cả. Nhưng nếu anh tự thấy có lỗi với em thì tốt nhất anh đừng bao giờ hạnh phúc, đừng bao giờ quên em, đừng bao giờ tha lỗi cho mình…”

【 Bài viết 】được chia sẻ bởi【Hiên

Xin ấn thích và theo dõi tiếp