Trong ca khúc Back to December của Taylor Swift có một câu mà tôi rất thích: “It’s turned out freedom aint nothing but missing you”.
Tôi đã từng băn khoăn mãi rằng như thế nào mới là sự tự do đích thực. Và cuối cùng thì tôi cũng hiểu được rằng tự do thực chất là cảm giác chúng ta có thể hoàn toàn thoả mãn và an yên khi thuộc về/ở bên một ai đó. Sự tự do sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả khi không có ai và nơi nào sẵn sàng chứa chấp chúng ta với hình hài nguyên sơ nhất của bản thể mà chúng ta mang. Cũng giống như ý nghĩa của mỗi chuyến đi nằm ở nơi trở về, ý nghĩa của sự tự do nằm ở việc người ta có ai để chia sẻ nó hay không. Tôi nghĩ, ít nhất, đây là ý niệm đúng với bản thân mình.
Và thật tiếc, tôi đã không biết rằng tôi đang tự do vào lúc tôi được tự do nhất. Về sau, tôi chỉ đơn độc, hoàn toàn không còn chút tự do nào nữa. Đơn độc cũng tốt, ít nhất là với tôi. Nó chỉ không tạo ra được cảm giác hạnh phúc.
Bây giờ, tôi có thể vui vẻ trong hầu hết mọi khoảnh khắc, bên hầu hết những người tình vào những lúc chúng tôi hẹn hò. Nhưng tôi không còn sự tự do nữa. Vì tôi hoàn toàn không thuộc về ai cả. Sự thuộc về không đồng nghĩa với kiểm soát, không đồng nghĩa với hàng ngàn trách nhiệm hay trói buộc; mà chỉ đơn giản là cảm giác muốn ở lại, muốn gắn bó, dù khó khăn.
Nói cách khác, đó là cảm giác của một gia đình.
Vài ngày trước, tôi kể chuyện này với một người anh. Rồi anh tôi nói với tôi rằng “Tự do hay thuộc về hay cái gì đi nữa thì cũng chỉ là cảm giác thôi. Lúc nào mà nó chẳng có thể thay đổi được.”
Ừ thì, chỉ là cảm giác thôi.
Ừ thì, bất cứ lúc nào nó cũng có thể thay đổi.
Nhưng ngay cả cảm giác cũng không còn nữa, thì cũng đáng buồn đấy chứ. Bởi nhiều khi, người ta hạnh phúc được cũng là nhờ những cảm giác “ngắn hạn” như vậy thôi mà..
【Bài viết】được【Chuyện của K.】chuyển quyền chia sẻ
Xin ấn thích và theo dõi tiếp