Nỗi đau ly hôn giống như đi tù bảy năm!

Đàn ông ngoại tình hay đồi bại nguyên nhân đều là do phụ nữ tin tưởng vào họ thái quá.

Khi con gái lên 6 tuổi, thấy chồng thường xuyên đi Sài gòn. Lúc anh tất máy điện thoại trong lòng em đã nảy sinh nhiều nghi hoặc, em nhờ bạn bè điều tra và phát hiện ra anh chung sống cùng một người phụ nữ và có một con trai 3 tuổi.

Mười năm chung sống, em hết lòng chăm lo gia đình, chưa  một lần làm gì có lỗi với anh. Vậy mà anh lừa dối phản bội đến quá nửa thời gian chung sống.

Ngày định mệnh của đời em, khi tan sở trở về nhà nhìn thấy mọi thứ trống rỗng một số đồ đạc của anh ấy và con  đã biến mất. Tôi lái xe trong mưa lớn tìm ở tất cả những nơi có thể.

Đau khổ tuyệt vọng, trong thâm tâm em biết anh đưa con đi rồi. Sau hơn một năm tìm kiếm hỏi han bạn bè gần xa em đã biết được thông tin hai cha con anh ấy. Họ đã đến Sài gòn cùng chung sống với người phụ nữ và cậu con trai kia.

Âm thầm tủi nhục gửi đơn l.y h.ôn lên tòa án. Kết quả tòa án chấp thuận cho em l.y h.ôn.  Buồn và cô đơn không phải mất đi người đàn ông ấy, là vì tôi không có quyền nuôi con muốn gặp con cũng khó khăn vì xa xôi.

Người đời nói:  Cái đau của ly hôn giống như ngồi tù 7 năm, còn tôi thấy như 70 năm vậy. Hồi tưởng về quá khứ, nghĩ đến những khoản tiền mà chồng gửi vào Sài gòn làm em đau nhói lòng.

Trước đây, em giúp chồng lên kế hoạch cẩn thận cho tương lai, ngay cả việc họp hành và sự nghiệp em cũng quản lý giải quyết tất cả rắc rối. Dọn sẵng con đường cho anh ấy tiếp quản.

Cuối cùng, chợt nhận ra rằng trong 10 năm bên nhau em không có kế hoạch gì cho bản thân. Quá tin tưởng nên nhận kết thúc bi thảm mất lòng tin với đàn ông, liệu em có thể yêu và tin ai nữa không?

Thỉnh thoảng đứa con gọi điện nói với em bằng giọng ngây thơ: “Mẹ ơi! sao các cô chú xung quanh bố con lại không quen, sao họ không biết tên của con?” Cảm xúc thật buồn khi nghe đứa con bé bỏng ngây thơ của hỏi vậy.

Nỗi đau ngấm vào da thịt rồi, khó có để quyên. Có một điều tôi chắc chắn “Tin tưởng không điều kiện với người khác là mù quáng”.

Nếu như tái hôn có tìm được người đàn ông tốt, có giúp em tiếp tục đấu tranh giành quyền nuôi con hay thậm chí coi con mình như chính con đẻ hay không?

Em hận anh ta. Cho đến khi con em khôn lớn và trưởng thành thì sự oán hận đó mới lắng xuống.

Nhớ nhung con cái, nỗi lo “hôm nay con thế nào, ăn gì, mặc gì, ở trường lớp có xảy ra vấn đề gì không?” cứ xoáy sâu vào tiềm thức em mỗi ngày. Giống như ánh bình minh bị mây đen che lấp, chỉ khi con khôn lớn trưởng thành mới xua đi đám mây đen đó được.

Dẫu biết ly hôn là đau khổ, nếu không thể tiếp tục chung sống chia tay là lựa chon tốt nhất . Giải thoát sớm cho nhau có lẽ đây là cái có được duy nhất trong họa kiếp ly hôn.

Khi dự định nắm tay ai bước vào lễ đường hãy lựa chon sáng suốt. Đừng để nếm mùi nỗi đau  tan vỡ chia lìa với con cái.

 

 

Xin ấn thích và theo dõi tiếp